Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012
Đừng buông tay em nhé
Anh này,
Em không biết phải diễn tả nỗi nhớ của em bây giờ như thế nào...
Em đang nghĩ đến khuôn mặt anh, tròn tròn, đáng yêu, cùng cái mái ngố mà lúc nào em cũng muốn hôn lên đấy một cái, em nghĩ đến hai bàn tay em xiết chặt tay anh, em chẳng buông ra đâu. Em sợ anh buông tay em ra lắm. Nếu tuột khỏi tay anh, em kéo lại không được thì sao...
Em nghĩ đến ngày mình đoàn tụ, sẽ là cái ôm thật chặt sau bấy lâu xa nhau, sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vì giấc mơ thời gian qua thành hiện thực, sẽ là nụ cười rạng rỡ của em và anh khi nhìn thấy nhau, sẽ là tiếng reo đầy yêu thương khi bắt gặp cái dáng hao gầy của người mà em yêu tha thiết...Em chỉ biết mỉm cười khi hình dung ra chúng. Vì em hạnh phúc quá đó mà.
Em nghĩ đến ngày mình bên nhau, em sẽ chẳng rời xa anh nửa bước, em sẽ bắt anh cõng em lòng vòng cho thỏa nỗi nhớ, sẽ bắt anh nấu cho em 1 món ăn như lời anh hứa, sẽ cùng anh đi dạo trên bãi biển, sẽ cùng anh chụp thật nhiều hình làm kỉ niệm, sẽ hôn anh thật lâu, sẽ ôm anh thật chặt...và em sẽ dành tặng một thứ thật đặc biệt cho người em yêu nhất.
Em nghĩ đến ngày mình phải xa nhau để trở lại công việc mỗi đứa, sẽ là những giọt nước mắt tiếc nuối, sẽ là nỗi nhớ da diết đến thắt lòng, sẽ là cái ôm chẳng muốn rời ra...hay sẽ là một nụ hôn thật lâu không thể dừng lại...Nhưng cuộc sống vốn nghiệt ngã và đầy thử thách như vậy đấy anh ạ. Khoảng thời gian chúng mình vun đắp cho nhau có lẽ là tài sản quý giá nhất em để dành trong tim. Chẳng có gì so sánh nổi với chúng. Vì chẳng phải một thứ vật chất nào có thể vẽ nên những trang kỉ niệm ấy.
Em nghĩ đến một cơn ác mộng mà làm em phải khóc. Em sợ tỉnh dậy mình không thấy anh. Em sợ một ngày không có anh bên đời. Em không thể định nghĩa được cảm giác mất anh là thế nào. Nhưng sẽ rất đau. Đau lắm anh ạ. Không có anh em sẽ ra sao? Em biết thế nào là nỗi sợ mất anh mà. Em hiểu em yêu anh nhiều như thế nào mà...
Anh này,
Hãy nhớ không được buông tay em ra nhé. Dù có khi em ngang bướng, anh cũng không được giận em nhé. Nếu anh hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em, anh cũng sẽ hiểu rằng sự ngang bướng ấy là vì em sống thật với con người của em, không hề giả dối, có thể làm anh khó chịu một chút, nhưng yêu em anh sẽ thấy rằng đó chỉ là một điểm rất nhỏ mà nếu nhanh ý anh vẫn khiến em "ngoan ơi là ngoan" cơ mà...:)
Hãy nhớ đừng bao giờ nói với em cụm từ " không được thì thôi" nhé. Chẳng khác nào gian nan làm anh nản chí, chẳng thể vượt qua nổi khó khắn, những mâu thuẫn nhất thời. Em sợ lắm. Em không muốn mất anh đâu. Anh là con đường của em mà, không còn con đường này , em sẽ đi về phía nào đây...Hoàng tử của em ơi, giấc mơ cổ tích chúng mình vẽ đang từng ngày thành hiện thực, đừng từ bỏ nó nhé. Em yêu anh nhất trên đời này, duy nhất , và mãi mãi về sau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét